a

Hello! My name is Justin - Khương Cao. I'm an art director / illustrator based in Saigon, Vietnam. Thanks for stopping by and having a look at my work.

Hochiminh City, Vietnam
+84 909 65 00 88
justinkhuong@gmail.com

DC, các anh đang làm gì với những bộ phim của mình vậy?

DC, các anh đang làm gì với những bộ phim của mình vậy?

Đã là con người, thì ai cũng có cho mình một (hay nhiều) siêu anh hùng mà chúng ta hâm mộ. Câu chuyện về các siêu anh hùng đã tồn tại và phát triển trải dọc theo sự phát triển của văn minh nhân loại. Từ những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, La Mã, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuỷ Hử, Trương Vô Kỵ, Thánh Gióng, Lê Văn Tám, Ngô Bảo Châu, Linh Ka, ChiPu v.v… cho đến những “vũ trụ” siêu anh hùng trị giá hàng tỉ đô ngày nay, con người luôn có nhu cầu được nghe, được xem và được làm fan của những người anh hùng.
Với tôi, khi tuổi càng cao (hic) thì tâm lý fanboy càng giảm. Tôi không còn quá hâm mộ ai hay cái gì đó một cách hùng hục nữa. Những siêu anh hùng, với tôi, xuất hiện và để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất khi họ xuất hiện trong cuộc sống trần tục của tôi hàng ngày. Ví dụ như:
  • Khi Freddy Mecurry hát Love of My Life trên nền nhạc đệm bằng guitar thùng của Brian May ở Montreal, tôi thấy họ như hai vị thần toả ra vầng hào quang chói lọi trên sân khấu. Gai ốc tôi nổi lên cùng mình. Tôi chưa thấy ai có tài năng tiệm cận với thần thánh như Freddy vào lúc đó, ở nơi đó.
  • Khi Kobe Bryant, cầu thủ bóng rổ mà tôi yêu mến, ghi 60 điểm trong trận đấu chia tay sự nghiệp của mình trước Utah Jazz, một trận đấu hoàn toàn mang ý nghĩa thủ tục đối với anh nhưng lại có tính chất sống còn với đối thủ, tôi thấy Kobe là GOAT. (Greatest of All Time). Tôi chưa thấy ai khát khao chiến thắng đến thế trong suốt quãng thời gian 30 năm tồn tại trên đời, và 23 năm xem thể thao của mình.
  • Khi những Didier Drogba, John Terry, Peter Cech tả xung hữu đột trên sân đến chút hơi sức cuối cùng để mang về chiếc cúp C1 danh giá cho Chelsea, câu lạc bộ mà tôi yêu mến, tôi đã phải lập tức nhắn tin cho người bố già của mình, cũng là một fan cứng của Chelsea: “Thắng rồi bố ơi!”. Đó là tin nhắn duy nhất mà tôi có can đảm gửi cho bố mình vào lúc 4 giờ sáng.
  • Khi tôi bế người bà đã nằm liệt giường suốt 3 năm của mình ra sân, cho bà đón không khí Giáng sinh cùng con cháu, tôi thấy mình như một siêu anh hùng. Tôi đã làm được một điều có ý nghĩa lớn với bà, lớn hơn tất cả những món linh tinh tôi mua cho bà bằng tiền, như sữa bột, như vòng vàng trang sức. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ luôn nhớ đến,  khi tôi nhớ đến người bà của mình.
Nhưng ở một góc độ khác, siêu anh hùng là một đề tài đã được các tập đoàn biến thành một nền công nghiệp hái ra tiền. Phim ảnh, truyện tranh, trò chơi điện tử v.v… tất cả được tạo ra với tốc độ và quy mô chóng mặt, vì đã có cung thì ắt sẽ có cầu. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, hay miễn nhiễm với guồng quay này. Tôi cũng là fan của những siêu anh hùng DC. Dù không còn nức nở điên cuồng như hồi hai mươi, nhưng trong tôi, cậu bé Việt Khương ngày nào say mê vẽ những bức tranh Batman bay lượn trên bầu trời của thành phố Gotham u tối, chưa bao giờ biến mất.
Lý do tôi thích DC hơn Marvel (nhiều) là vô cùng đơn giản: tôi thấy mình có thể đồng cảm được với những siêu anh hùng, và cả ác nhân, của DC. Nhân vật của Marvel thường mang tính hoạt kê và nói chung là có tâm hồn khá… trong sáng. Họ vô tư hơn, và chính vì thế, với tôi, họ hời hợt hơn. Với DC, mỗi nhân vật đều có một bản lý lịch có chiều sâu và thường bi nhiều hơn hài. Dù có sức mạnh vô song, nhưng những anh hùng của DC luôn có một bi kịch nào đó rất gần gũi với bi kịch của con người trong cuộc sống thường nhật: bi kịch gia đình, tình yêu, hay xã hội… Và tôi yêu mến họ vì những tấn bi kịch ấy.
Vấn đề của việc sáng tạo một cách công nghiệp đó là những sáng tạo đó dễ rơi vào công thức. Đây là hệ quả tất yếu của việc mọi thứ được quyết định bởi những con số xanh đỏ trên sàn chứng khoán. Do vậy, tôi không thích phần lớn những sản phẩm của DC, ngoại trừ một số đại diện ưu tú của nó như loạt truyện tranh Batman của Frank Miller, The Killing Joke của Allan Moore, loạt phim Batman Trilogy của Nolan, hay bộ phim Wonder Woman mới ra mắt cách đây không lâu.
Đọc đến đây, chắc bạn cũng đoán ra, tôi là fan của Batman. Về nhân vật này thì đã có rất nhiều bài viết và tư liệu, Đấng cũng không phải là chủ đề trong bài viết này. Trong phạm vi bài viết, tôi muốn nêu lên suy nghĩ của mình về việc DC đã bĩnh trong quần khi chuyển thể những tác phầm và nhân vật truyện tranh của họ lên màn bạc một cách tào lao như thế nào.
(Hết phần 1 – Đón xem phần 2) =))
—————————————
Phần 2: Khi người xem trúng thực vì ăn lẩu siêu anh hùng của DC nấu.
Dĩ nhiên, nhắc đến phim siêu anh hùng phong cách Mỹ là nhắc đến hai ông kẹ DC và Marvel.
Mặc dù sinh sau đẻ muộn khá lâu, nhưng Marvel lại là người đi tiên phong trong việc nhét nhiều siêu anh hùng vào một nồi lẩu thập cẩm điện ảnh, và cho chúng nó đánh nhau tán loạn trong nồi lẩu ấy. Họ làm được điều này vì những nhân vật của họ hoà hợp với nhau rất tốt. Dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng khi kết hợp với nhau trong một bộ phim, người xem cảm thấy dễ chịu vì không mất công suy nghĩ quá nhiều: À, thằng này nhà giàu nên tự chế một bộ giáp robot để bay vèo vèo trong không trung. À, thằng này là nhà khoa học có não, mỗi lần tim đập mạnh, hormones quẩy nhanh như tốc độ ánh sáng, là hoá khổng lồ không não. À, thằng này thiên lôi trên trời rớt xuống đầu óc ngu si tứ chi phát triển v.v… Tụi nó oánh lộn chung với nhau, cũng giống như mấy đứa con nít oánh lộn, dòm vui vui, hay hay, tếu tếu… Có gì đâu mà phải nghĩ ngợi mắc mệt?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi nấu được nồi lẩu này, họ đã có những nguyên liệu khá ngon lành từ những phim lẻ tập trung vào Iron Man, Thor, Captain America v.v… Đây là tiền đề cực kỳ tốt để họ làm Avengers – một nồi lẩu thượng hạng. Tương lai của Marvel là vô cùng tươi sáng, khi bên cạnh những nồi lẩu hợp khẩu vị của số đông, họ vẫn tích cực nấu những món lẻ ăn kèm như Dr. Stranger kho quẹt hay Deadpool nhồi thịt.
Than ôi, khi ông anh DC thấy thằng em Marvel làm ăn phát đạt quá, bắt chước công thức nấu lẩu của tụi nó, thì những nồi lẩu mà họ nấu ra đa phần mang màu sắc thảm hoạ.
Không phải ngẫu nhiên mà những sản phẩm điện ảnh thành công nhất về mặt chuyên môn của DC đến giờ phút này đều là những phim tập trung vào một siêu anh hùng, chẳng hạn như bộ ba phim Batman của Nolan hay phim Wonder Woman mới đây. Ngoài ra, có một phim rất đỉnh về một siêu anh hùng rất đỉnh do một diễn viên rất đỉnh đóng, đó là Constantine. Nhưng phim này xưa lắc rồi, hồi chưa có cái gọi là DC Cinematic Universe, cho nên thôi, bỏ qua.
Điểm chung của những phim coi được từ DC này là nó rất tập trung. Tập trung về đề tài, về thông điệp và về câu chuyện. Nó cho người xem một cái nhìn tổng quát đồng thời lại rất cặn kẽ về nhân thân, về tính cách của nhân vật chính trong phim. Khi xem phim, người ta thường bỏ qua lý tính mà thường bỏ mặc cho cảm tính dẫn lối đưa đường. Mà đã là con người, như đã nói ở phần 1, thì ai cũng thích nghe kể chuyện. Một câu chuyện hay là câu chuyện mà trong đó ta quan tâm tới nhân vật, đồng cảm với họ, và luôn trong trạng thái căng thẳng ui chu cha không biết thằng A có thắng được thằng X hay không. Mỗi nhân vật chính của một câu chuyện nào đó đều phải trải qua một cuộc hành trình. Không câu chuyện nào giống câu chuyện nào, nhưng nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra những nhân vật trong các câu chuyện ấy đều phải trải qua một cuộc hành trình có format tương đối giống nhau để đi đến chiến thắng cuối cùng. Nhân vật chính mà, phải đau đớn quằn quại cực khổ mới đáng làm nhân vật chính chứ?
(Ngoài lề: Bởi vậy khi phim Lôi Báo – phim siêu anh hùng đúng nghĩa đầu tiên của ta – thất bại, thì đây là một thất bại được báo trước. Người xem không hề cảm thấy quá trình trở thành người hùng của nhân vật trong Lôi Báo đáng để họ quan tâm).
Batman Trilogy đã làm rất tốt điều này. Thất bại của Man of Steel là một thất bại (mà theo tôi) là về chuyên môn chứ không phải sai lầm chiến thuật của DC. Cho đến khi WB – chủ sở hữu của DC – nhìn thấy nguồn lợi nhuận khổng lồ của nồi lẩu siêu anh hùng mang lại cho Marvel và Disney. Họ quyết định đổi từ việc chuyên nấu cơm sườn bì chả ốp la sang nấu lẩu với Suicide Squad, BvS, và mới đây nhất là Justice League.
Việc nhồi nhét quá nhiều nhân vật anh hùng/phản anh hùng vào một bộ phim, mà không hề có phim lẻ trước đó, là một công thức ươm mầm cho thảm hoạ. Với phần đông khán giả xem phim bình thường, họ cần có thời gian để làm quen với nhân vật, hiểu nhân vật, rồi mới quyết định xem có nên thích nhân vật đó hay không. Nhất là với thể loại phim siêu anh hùng. Anh hùng là người mà ta ngưỡng vọng. Xem phim, ta còn không nhớ nổi tên họ chứ nói gì đến ngưỡng với chả vọng. Kết cục là ta có những bộ phim mà trong đó một đám trai đô gái hot mặc đồ bó sát quấn áo choàng đánh nhau với những con quái thú na ná nhau. Mà xem lại còn không thấy buồn cười cơ! Vì thế mạnh của DC đâu phải là chọc cười khán giả?
Sai lầm lớn thứ hai về chiến lược của DC, ngoài việc nấu sai món ra, còn là chọn sai bếp trưởng.
Người cầm trịch DC Cinematic Universe là Zack Snyder. Thoạt nhìn, đây là một quyết định rất chính xác. Zack Snyder là một tượng đài với những tuyệt tác như Watchmen, 300 – toàn là những phim chuyển thể từ truyện tranh hết. Ngoài ra còn có một bộ phim mà tôi cực thích là Sucker Punch. Đặc biệt, trong trường hợp của Watchmen, đây cũng là một phim có rất nhiều siêu anh hùng. Cho ông này lãnh xướng trọng trách lèo lái con tàu DC Cinematic Universe là chuẩn quá rồi còn gì? Đúng không?
Không!
Zack Snyder là một nhà làm phim có phong cách và thần thái điện ảnh rất đặc trưng: hơi u tối, hơi thê lương và rất rất rất bụi bặm. Ông là lựa chọn tuyệt vời nếu DC muốn làm ra một phim theo đúng bản sắc của mình, tức là cho ông nấu cơm sườn. Tôi vẫn tin người có thể làm một phim Batman sánh được với bộ ba của Nolan không ai khác ngoài Snyder. Nhưng không, họ bắt ông nấu lẩu. Mà lẩu này phải hợp khẩu vị với khán giả đại chúng, chứ không phải là những khán giả thích ăn cơm sườn. Hậu quả là Zack bị giằng xé giữa việc sáng tạo theo đúng phong cách của mình, nhưng vẫn phải đảm bảo thu hút khán giả mới đến rạp. Họ đếch cần biết Zack Synder là ai, hay DC với Marvel như nào. Họ chỉ muốn xem một bộ phim giải trí, cười khóc với nhân vật, hồi hộp khi thấy nhân vật gặp nguy, và hả hê khi nhân vật chiến thắng. Hết. Quá đơn giản. Nhưng Zack không phải là một người có thể làm phim kiểu đơn giản. Đó không phải là Zack. Cho nên Zack biến các phim siêu anh hùng của DC thành một nổi lẩu lợn cợn khó nuốt, có khi ăn rất ngon, nhưng chỉ hai muỗng là ngán.
Trường hợp của Watchmen là một ngoại lệ thú vị, khi Zack chuyển thể gần như tuyệt đối bản truyện tranh gốc của Allan Moore. Watchmen có nhiều siêu anh hùng thật đấy, nhưng cấu trúc câu chuyện của thiên tài Allan Moore đã kể cho ta nghe một câu chuyện xã hội mà trong đó các nhân vật anh hùng có liên đới với nhau, và drama chung của câu chuyện nêu bật lên bi kịch riêng của từng nhân vật. Ta không thể so sánh Watchmen với Justice League hay Avengers được.
Không phải ngẫu nhiên khi Zack phải bỏ dở Wonder Woman để lo việc gia đình (con gái ông tự tử) thì cái bi kịch này lại mang lại may mắn cho DC. Nữ đạo diễn Patty Jenkins đã có nhiều tự do hơn trong giai đoạn sản xuất và hậu kỳ của Wonder Woman, và kết quả là ta có một bộ phim fresh nhất trong triều đại của Zack Snyder ở DC. Justice League lại không được như vậy, vì dù đã rút lui và nhường lại tay lái cho Joss Whedon, nhưng dự án bom tấn này đã chịu quá nhiều ảnh hưởng của Zack. Kết quả thế nào chắc bạn cũng biết: một bộ phim bị giằng xé giữa tư tưởng: “Làm cho fan” và “Làm vì tiền”.
Tương lai của Zack Snyder với DC vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng với cá nhân tôi, tôi yêu mến Zack và hy vọng ông sẽ trở lại, nhưng với vai trò là một tướng quân hơn là một vị vua. Zack là Triệu Tử Long, chứ không phải Lưu Bị.
Vậy còn DC và những siêu anh hùng của họ? Tương lai họ sẽ đi về đâu khi những dự án đang sắp hàng chờ sản xuất: Aquaman, The Flash, Cyborg, Batman… mặc cho phản ứng lạnh nhạt của khán giả? Nói rộng hơn, tương lai của dòng phim anh hùng sẽ đi về đâu khi thị trường đang có dấu hiệu quá bão hoà? Tôi sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời cho mình ở phần cuối của loạt bài này.
Phần 3: Đi về đâu DC người ơi về đâu?
Những ngày này,  ngoài việc ngập mặt trong mớ dự án đã khởi sự cho năm mới, quay cuồng với đủ thứ trách nhiệm cho hai gia đình nội ngoại, ám ảnh với việc làm sao để leo rank trong OW, thì tôi luôn có một câu hỏi canh cánh trong đầu:
  • Năm nay tôi muốn làm gì?
Tôi thấy mục tiêu (goal) là một thứ rất vớ vẩn mà con người tự đặt ra cho mình. Việc đặt ra một cái gì đó mà nếu không đạt được thì mặc định là fail là một cái giới hạn vô cùng tào lao. Cái khó nhất trong tất cả mọi thứ là bắt đầu. Nếu bạn bắt đầu được, tức là bạn đã thắng nửa cuộc chiến, và hơn hết, bạn đã thắng chính mình.
Đó chắc chắn là câu hỏi mà WB và DC đặt ra cho mình: Năm nay (và các năm tới) họ muốn làm gì với Vũ trụ điện ảnh của DC? Nhưng họ không sướng như tôi. Tôi có thể không quan tâm đến mục tiêu, nhưng họ thì phải đạt được chỉ tiêu về doanh thu. Đó là mục tiêu tối thượng quyết định mọi thứ mà họ làm, và như đã nói ở hai phần đầu. Nhưng khi họ cặm cụi bào những siêu anh hùng của mình để ra tiền, thì những người hâm mộ của họ đang phải nếm trái đắng, tức là phải xem những phim dở ông dở thằng, không hẳn là thảm hoạ mà bảo phim hay thì quá sức báng bổ.
Tôi không phải là nhà sản xuất của WB, và cũng chỉ một con ếch ngồi đáy giếng trong cái ao làng điện ảnh ở Việt Nam, nhưng có một điều tôi luôn lấy làm kim chỉ nam cho mình: không có đám đông nào, không có lời kêu gọi nào, không có thể chế nào, và không có tỉ phú nào… có thể chiến thắng được sức mạnh của những câu chuyện hay. Và tôi nghĩ, nếu có thể ngồi uống beer với Zack Snyder, tôi sẽ nhắc ông nhớ lại điều này.
Anh em chơi game chắc quá rõ, game hay là game có lore hay, game hay là game làm ta quan tâm đến nhân vật, game hay là game cho ta sống một cuộc đời khác, một thế giới khác. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ câu chuyện.
Và đó cũng là cái đã biến Detective Comics (hay gọi tắt là DC) thành một tượng đài. Những câu chuyện của họ đã làm mê đắm nhiều thế hệ độc giả, ban đầu là truyện tranh, sau đó là điện ảnh. Hãy tạm quên ông em Marvel trẩu tre đồng bóng kia đi, cũng tạm quên những nhà đầu tư với lòng tham không đáy, quên luôn những lời dèm pha và thất bại trong quá khứ, và tìm về với chính mình và gốc rễ của mình.
Hãy tin vào bản sắc của DC: một bản sắc kiêu hùng và bi tráng, sâu sắc và hào hoa. Kể những câu chuyện thâm sâu không dành cho bọn hời hợt, và những ai đã thích, đã nhớ thì sẽ theo họ suốt cuộc đời. Sẽ không ai ngoài DC có được cho mình một Batman kiêu bạc, một Superman dù là siêu nhân nhưng cũng rất phàm nhân, một The Joker tưởng điên mà vô cùng tỉnh, rồi còn Green Arrow, còn Deathstroke, còn Shazam, còn The Flash, Constantine, Aquaman, Wonderwoman, Catwoman, Harley Queen, Nightwing etc. Một kho tàng những câu chuyện và nhân vật tha hồ cho họ khai thác. Nhưng hãy để Batman được làHi Batman, đừng bắt Đấng phát ngôn những câu khắm lọ như kiểu “Anh giàu” hay “ Ơ mẹ chú cũng tên là Martha sao?” Đừng đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó, và đừng bắt những anh hùng của DC phải làm trò lố bịch trên màn bạc. Họ sinh ra là để sống deep, chứ không phải để làm Hoài Linh hay Trường Giang mặc áo choàng.
Và làm ơn, ai trói lão Ben Affleck lại hộ tôi với 🙁
No Comments

Post a Comment