a

I am a minimalist (believe it or not), so I try to limit my use of gadgets and social media as much as I can. Having said that, you can reach me at my email address or some social channels below.

justinkhuong@gmail.com

Thế nào là một cây bút đẹp?

Lời đề từ #1: (Đây là bài dịch từ loạt bài “Fountain Pen Aesthetic” từ blog Pen Economics, một trong những blog về bút máy mà mình thích nhất. Mình dịch bài này trước hết là để hiểu thêm về một vấn đề mà mình rất quan tâm, vì tư duy hiểu tiếng Anh vàtiếng Việt của một người biết cả hai thứ tiếng theo mình là có độ lệch pha nhất định. Ngoài ra mình cũng muốn góp phần xây dựng nội dung cho cộng đồng của chúng ta. Phần dịch của mình có một số chỗ mình tự ý dịch thoát đi để có sự uyển chuyển trong ngôn ngữ, tuy nhiên vẫn cố gắng bảo tồn ý chính của tác giả. Bản quyền thuộc về tác giả, bản quyền dịch là của mình. Xin các bạn vui lòng không sử dụng bài dịch khi chưa được sự đồng ý của mình. Cảm ơn).

Lời đề từ #2: Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả – rút ra từ quá trình nghiên cứu công phu – cũng như những khái niệm mang tính học thuật, nên sẽ rất khó đọc và tuyệt đối không phù hợp với những người đang vội. Nếu chưa suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa bản thân và một cây bút máy, mình nghĩ bạn không nên đọc để tránh cảm giác nhức đầu, lan man và mất thời gian. Xin cảm ơn.

                     ----------------------------

Phần 1: Vấn đề với Pelikan

Độc giả của blog tôi hẳn cũng biết việc tôi đã đặt hàng cây Pelikan M805 phiên bản giới hạn demonstrator cách đây vài tháng. Ảnh chụp cây bút này được tung ra cùng thời điểm với cây Stresemann, và tuy không nhận được nhiều sự chú ý bằng, nhưng cả hai đều là những cây bút thực sự tuyệt mỹ. Tôi đã hóng một cây demonstrator ngòi vàng, bơm mực piston ra hồn cả năm nay, và cây bút này thực sự đáp ứng được những yêu cầu mà tôi đặt ra. Nó có tất cả những gì tôi muốn ở một cây bút, và là một cách hoàn hảo để ăn mừng việc tôi chính thức trở thành Tiến sĩ JD. (JD là tên tác giả của blog Pen Economics. Ông có bằng tiến sĩ Kinh tế học, và thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Sử học và Triết học. Ông là một trong những blogger về bút mực mà người dịch rất yêu thích).

Vài tháng sau, cây bút cuối cùng cũng được hãng gửi tới khách đặt trước, và lòng tôi ngập tràn niềm háo hức. Tôi không tìm thấy tấm ảnh nào về cây bút này trên Instagram hay trên các trang blog (và điều này càng làm tôi nôn nao tợn). Và rồi sau một thời gian chờ đợi tưởng như dài hàng thế kỷ, tôi đã được cầm cây bút trên tay – và sự háo hức trong tôi tiêu tan. Tôi cũng chả biết tại sao nữa. Ban đầu, tôi cho rằng vấn đề nằm ở ngòi bút: tôi bơm mực ngay mà không rửa qua trước, nên thấy bút viết quá khô so với gu của tôi. Sau khi rửa bút, ngâm ngòi, thì cây bút viết giống như một cây Pelikan điển hình. Nhưng mà rõ ràng là tôi vẫn thấy cây bút này bị sao sao ấy. Không phải là vấn đề từ cây bút: tất cả đều hoạt động tốt, và cây bút đúng như những gì tôi mong đợi. Chỉ là tôi thấy… kỳ kỳ. Tôi thấy thất vọng với nó. Cây bút quay trở vào hộp, không được lấy ra dùng nữa. Tôi không thấy háo hức hay có thôi thúc muốn dùng nó. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận là tôi chẳng làm gì được nữa, và hậm hực rao bán cây bút.Khi bán một cây bút mới, điều mà bạn hay nghe thấy nhất (ngoài mấy trò kỳ kèo mặc cả ép giá tào lao ra), là câu hỏi tại sao bạn lại bán cây bút này. Người ta không có ý xấu; phần lớn chỉ tò mò là cây bút có bị gì không mà bạn lại rao bán, và điều tốt nhất mà tôi có thể làm là giải thích cho họ rằng cây bút này “không hợp” với tôi. Câu trả lời này có vẻ như làm phần lớn mọi người thấy vừa lòng, nhưng nó không làm tôi vừa lòng. Nó là một câu trả lời thật lòng, nhưng nó không làm tôi thấy mình đang thật lòng. Nghe nó cứ giả tạo sao đó. Đây là một câu trả lời dễ dàng, để khỏa lấp một sự bối rối sâu kín trong thâm tâm tôi. Nói đơn giản là tôi cũng chẳng hiểu vì sao cây bút không làm tôi thỏa mãn nữa.Cây bút này xuất sắc về nhiều mặt: thiết kế hoành tráng, chất liệu và kết cấu bút không có gì để chê, piston hoạt động trơn tru, chắc chắn, ngòi rhodium rất đẹp, tôi cầm bút thấy rất vừa tay. Theo rất nhiều khía cạnh, nó là cây bút mà tôi vẫn hằng ao ước, nhưng nó lại làm tôi thất vọng tột cùng. Suy nghĩ hàng nhiều giờ liền, rồi đọc rồi xem đủ kiểu review trên mạng về cây M805 này, mà tôi vẫn không xác định được vấn đề của mình với cây bút là gì.Đây là một vấn đề làm tôi lo lắng. Nếu không hiểu vì sao tôi không thích cây M805, làm sao tôi biết cây bút sắp tới tôi mua có hợp với mình hay không? Làm sao tôi biết cây bút nào hợp với mình? Nó làm tôi lo là biết đâu tôi hết đam mê bút máy rồi thì sao? Những câu hỏi này (và những mối lo lắng này) có nguy cơ trở thành một cơn khủng hoảng mang tính hiện sinh.Cuối cùng, tôi buộc mình dùng lý trí để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cây bút không có vấn đề về mặt vật lý hay cơ học. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng (và yêu quý) những cây bút khác của tôi, cho nên chắc chắn là tôi vẫn đam mê bút mực. Lời giải thích duy nhất là vấn đề nằm ở cây bút và phản ứng của tôi đối với cây bút ấy: một vấn đề thuộc phạm trù mỹ học.Việc tìm cách giải quyết vấn đề đã khiến tôi tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh triết lý của mỹ học, một lĩnh vực nghiên cứu về cái đẹp và cách chúng ta thưởng thức cái đẹp. Càng đọc nhiều tài liệu về lĩnh vực này, tôi lại càng có nhiều cơ hội suy nghĩ về bút máy, về trải nghiệm dùng bút máy của chúng ta, cũng như cộng đồng chơi bút nói chung. Đồng thời tôi cũng có thêm những nhận định có thể giúp ta hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa ba yếu tố này. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về mỹ học (và những ngành liên quan), và cố gắng hiểu cái gì đang giới hạn ta trong việc chơi bút, và ta có thể cải thiện nó như thế nào.

Phần 2. Cội rễ vấn đề

Khi đang nghiền ngẫm về sự bất lực của mình trong việc hiểu được gốc rễ vấn đề với cây Pelikan M805 (như đã nói ở phần 1) – chứ đừng nói là giải thích được nó sao cho có lý lẽ – tôi lại nhớ về một câu nói mà tôi biết từ hồi còn học cao học, của nhà triết học vĩ đại Ludwig Wittgenstein: “Giới hạn về ngôn ngữ (của tôi) là giới hạn của thế giới (của tôi).” Câu nói tưởng chừng đơn giản này không cho tôi biết vấn đề của mình là gì, nhưng nó giúp tôi tiến được một quãng xa trong việc giải thích được tại sao tôi lại gặp vấn đề ấy.

Vào cuối những năm 1700, nhà ngôn ngữ học được Nữ hoàng phong tước “Sir” – Tiên sinh William Jones – đã đưa ra một tuyên bố khá táo bạo rằng một loạt những nhóm ngôn ngữ chính được sử dụng trên toàn thế giới – gồm cả những thứ tiếng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại, tiếng Latin và tiếng Phạn – đều có chung một nguồn gốc. Tuyên bố này có nghĩa là: những thứ tiếng tưởng chừng rất khác nhau như tiếng Anh, tiếng Punjab, tiếng Celtic và tiếng Ba Tư (cùng nhiều thứ tiếng khác) đều là anh em họ hàng chung một cây phả hệ. Tiên sinh William phỏng đoán như vậy dựa trên những mối tương đồng về cấu trúc ngữ pháp của các thứ tiếng này, và những điểm giống nhau về nguồn gốc của một số từ đặc biệt. Những điểm tương đồng này nhất quán đến mức rất khó có thể nói là do tình cờ. Người ta không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh cho sự tồn tại của một thứ cổ ngữ như vậy – không có bản khắc trên đá, không thấy bản ghi trên bình gốm v.v… và điều này càng khiến cho phát biểu của William Tiên sinh khó nghe hơn. Dù sao đi chăng nữa thì ngày nay, tuyên bố này của William Tiên sinh được công nhận rộng rãi là chính xác (về cơ bản). Thứ tiếng này – được đặt tên là Proto-Indo-European – được sử dụng bởi một nhóm người có lẽ là sống đâu đó ở vùng thảo nguyên Pontic (vùng Đông Âu, Ukraine – ND) và sau đó lan ra khắp Châu Âu, Tây Á và vùng Trung Đông, cách đây từ năm đến sáu nghìn năm về trước (năm 4000-3000 trước Công Nguyên).Thú vị hơn cả sự tồn tại của một thứ cổ ngữ chung là cách mà thứ ngôn ngữ này – được phục dựng lại từ những điểm tương đồng mà William Tiên sinh đã xác định – có thể cho chúng ta biết thêm vài điều về thế giới của những người dùng nó: rằng họ có những từ để định nghĩa các khái niệm như “gia cầm”, “lợn”, và “trồng trọt ngũ cốc”, điều này cho thấy rằng họ sống định canh định cư chứ không phải dân du mục. Họ có từ chỉ “thảo nguyên” và “xe kéo”, nhưng không có từ chỉ “tàu bè” hay “biển”, cho thấy rằng họ có phương tiện giao thông nhưng chỉ giới hạn sâu trong đất liền. Dù có một từ để chỉ “một nhóm vài ngôi nhà”, nhưng không có gì tương xứng với cái mà ngày nay chúng ta gọi là thị xã hay thành phố cả. Có vẻ như họ là một bộ tộc sống định cư. Rất thú vị là họ có những từ chỉ vàng và bạc (ngoài ra còn có thể là có cả sắt nữa), nhưng không có từ nào thể hiện hành động nấu chảy kim loại – cho thấy rằng đây là một xã hội trao đổi hàng hóa với những xã hội có phần tiến hóa hơn khác.Vào khoảng năm 1500 trước Công Nguyên, một trong những bộ tộc thuộc tộc Kurgan di trú về phương Nam, cuối cùng trở thành người Mycenaean và người Achaean, đồng thời là đề tài cho tác phẩm Odyssey và Illiad của Homer (MontBlanc có một dòng bút và mực phiên bản giới hạn tôn vinh Homer, người dịch đã đặt mua một lọ mực MontBlanc Homer với giá cắt cổ). Khi biết điều này rồi, thì thật khó mà đọc các tác phẩm sử thi cổ mà không cảm thấy kinh ngạc trước việc ngôn ngữ đã thích nghi và thay đổi một cách rõ rệt thế nào, nhằm mô tả những sự việc mà với người Mycenaean là rất mới mẻ và không thể giải thích được: biển cả và tàu bè là những khái niệm hoàn toàn xa lạ, và tự thân họ không hiểu được những khái niệm này. Và với truyền thống truyền miệng thời Homer – kể chuyện bằng thơ – ta có thể thấy rằng những người này mô tả sự vật thông qua những ẩn dụ tương đồng, giải thích rằng “biển cả” là một “thảo nguyên nước rộng bao la”, và “tàu bè” là những cái “xe kéo” hay “xe ngựa” trên cái “thảo nguyên” đó, biến những khái niệm xa lạ thành những khái niệm thân thuộc.

Sự thích nghi và thay đổi của thứ ngôn ngữ Proto-Indo-European này có thể là minh họa rõ rệt nhất cho điều mà Wittgenstein muốn nói: giới hạn về mặt ngôn ngữ của họ cũng chính là giới hạn thế giới của họ. Những giới hạn ấy cho phép các nhà ngôn ngữ học xây dựng lại thế giới mà họ đang sống, để định danh những hiện tượng mà họ đã (hay chưa từng) trải qua. Thậm chí ngay cả khi ngôn ngữ của họ tiến hóa để tiếp nhận thêm những sự vật hiện tượng mới (như “biển” chẳng hạn), thì nó vẫn phải dựa vào những khái niệm đã có sẵn để giải thích những khái niệm mới. Không có những khái niệm sẵn có – những ý tưởng phổ biến và dễ hiểu – này, thì sẽ chẳng có cách nào để giao tiếp hay giải thích được những khái niệm mới này cả.Đây là một vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cộng đồng những người chơi bút máy (và có lẽ là trong rất nhiều những cộng đồng khác nữa): thứ ngôn ngữ mà chúng ta dùng để giao tiếp với nhau hiện đang có quá nhiều giới hạn, và chúng ta chưa hình thành được một phương pháp để biểu đạt những cảm nghĩ của mình. Tôi đồ rằng đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về mặt giao tiếp: nếu không có những khái niệm hay từ ngữ, chúng ta sẽ không hiểu được những thứ cảm xúc vi tế mà một cây bút máy đặc biệt nào đó mang lại. Đây là vấn đề cả về mặt đọc hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ, lẫn về mặt giao tiếp ngôn ngữ.Nếu tóm gọn tất cả điều tôi vừa nói lại thành một cụm từ, thì có thể nói là cộng đồng chơi bút máy bị mù chữ về mặt mỹ học, hay “mù thẩm mỹ”: chúng ta biết thế nào là đẹp, nhưng chúng ta không hiểu hay không diễn đạt được những cảm xúc của mình về cái đẹp theo một cách có ý nghĩa và dễ hiểu. Đây là vấn đề ta gặp phải khi ta nhìn thấy một cây bút và bị lôi cuốn bởi thiết kế của nó, nhưng không thể giải thích được cảm giác này một cách sâu sắc hay rõ ràng hơn ngoài câu: “Tôi thích thiết kế của bút lắm”. Cũng giống như khi ta không thể giải thích được tại sao mình lại thấy thỏa mãn đến vậy khi biết màu mực này sinh ra là để dùng với cây bút kia.

Thú vị ở chỗ vấn đề này chỉ tồn tại ở khía cạnh mỹ học của cây bút, trong khi chúng ta đã có một vốn từ vựng dồi dào để nói về những khía cạnh kỹ thuật. Chúng ta có thể bị mù chữ về mỹ học, nhưng chúng ta lại rất đọc thông viết thạo về mặt kỹ thuật: nếu ta nói cây bút này dùng không sướng vì cái piston cần được bôi trơn, thì đây là một câu nói dễ hiểu: hầu hết những người chơi bút máy sẽ hiểu vấn đề, thông cảm với trải nghiệm của ta, với sự khó chịu ta đang gặp phải, và thậm chí họ hiểu luôn là phải làm sao để giải quyết vấn đề này nữa. Nhưng khi cần bày tỏ sự không thỏa mãn của ta với cây bút về mặt mỹ học, ta lại thiếu những công cụ căn bản nhất để chính bản thân ta hiểu ra vấn đề, chứ đừng nói là phải giải thích vấn đề này cho người khác hiểu.Đây có thể là hậu quả của những gì đã xảy ra trong quá khứ: bút mực đã ra đời được tầm hai thế kỷ, và trong phần lớn quãng thời gian này, chúng chỉ đơn thuần là công cụ. Người ta đã dành rất nhiều công sức vào việc cải thiện và tinh chỉnh những vấn đề về kỹ thuật để tối ưu hóa món công cụ này, cũng như đã tạo nên một vốn từ vựng đầy đủ để gọi tên những thành phần cấu tạo của một cây bút máy và chức năng của các thành phần đó. Chỉ mới mấy thập kỷ gần đây thôi, bút máy mới trở thành một vật có tính thẩm mỹ. Bởi vậy cho nên việc hiểu những yếu tố về mỹ học của một cây bút không được phát triển đầy đủ như những yếu tố về mặt kỹ thuật.Tôi tin rằng chúng ta cần phải hình thành một sự hiểu biết về mỹ học, nếu ta muốn hiểu được cảm xúc mà bút máy mang lại cho mình, và giao tiếp về những cảm xúc này một cách dễ hiểu. Có như vậy ta mới xác định được xem mình thích cây bút như thế nào, và tại sao ta lại thích cây này mà không thích cây kia.

Phần 3: Nghệ thuật và Mỹ học

Trong kỳ này, chúng ta sẽ nghiên cứu xem bút máy có phải là những tác phẩm nghệ thuật không, hay chúng chỉ đơn thuần là những trải nghiệm mang tính mỹ học? Sau đó, ta sẽ khám phá những nền tảng đầu tiên để phát triển vốn từ mỹ học cho cộng đồng chơi bút máy. Nhưng trước khi áp dụng được những khái niệm này vào thực tế, ta cần phải cân nhắc xem liệu lấy những tư tưởng nghiên cứu nghệ thuật ra để đánh giá một loại công cụ viết lách có phải là điều nên làm hay không. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Bút máy có phải là một tác phẩm nghệ thuật hay không? Đây là một câu hỏi khó, vì có quá nhiều định nghĩa về “nghệ thuật” đã được đưa ra, và ta không nên chọn một định nghĩa nào đó chỉ vì nó phù hợp với mục đích mà ta đang đặt ra cho mình.Có lẽ định nghĩa đầu tiên về tác phẩm nghệ thuật được đưa ra bởi Plato. Ông ta cho rằng những tác phẩm nghệ thuật có tính biểu hiện: chúng cho ta thấy một sự việc, sự vật nào đó có tồn tại trong thực tế. Vậy một bức tranh vẽ một khu rừng là một tác phẩm nghệ thuật, vì nó thể hiện một khu rừng có tồn tại trong thực tế. Những nghiên cứu sau đó đã mở rộng định nghĩa của Plato về nghệ thuật để bổ sung thêm ý về sự diễn cảm: một sự vật gì đó (được xem) là tác phẩm nghệ thuật nếu nó tìm cách thể hiện một cảm xúc hay một trải nghiệm. Một vở kịch hay một bộ phim có thể không mang tính biểu hiện, nhưng nó cũng được xem là nghệ thuật nếu nó thể hiện một sự việc thuộc trải nghiệm của con người. Kant còn bổ sung thêm rằng nghệ thuật “có tính mục đích một cách vô chủ đích”: có nghĩa là, khi một tác phẩm nghệ thuật được hoàn thiện, dường như nó có mục đích, nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể thấy rõ được chính xác thì mục đích ấy là gì (vì thế nên ta mới có thể tự do diễn giải mục đích của mỗi tác phẩm nghệ thuật theo cảm nhận riêng của mình). Nếu chiếu theo những định nghĩa này thì rõ ràng bút máy chắc chắn không phải là nghệ thuật: nó không thể hiện lại một sự việc khác (dù bút máy có thể tạo ra những mối liên tưởng tới những sự việc khác), và chúng cũng không thể hiện những cảm xúc hay trải nghiệm (dù ta có thể tự gán ghép những cảm xúc vui buồn giận thương ấy vào một cây bút máy).

Những định nghĩa về tác phẩm nghệ thuật đương đại rất khác với tư duy truyền thống: một tác phẩm được sáng tác chủ yếu là để đưa ra những tuyên bố về mặt tư tưởng của người nghệ sĩ đến người xem. Bên cạnh đó, một tác phẩm nghệ thuật là bất cứ cái gì mà người nghệ sĩ xem là nghệ thuật. Cá nhân tôi thấy những tuyên bố này khá là vô nghĩa (liệu chúng có thực sự nói cho ta rõ cái gì là nghệ thuật và không phải nghệ thuật hay không?), và tôi không cảm thấy bút máy thoả mãn điều kiện của lối định nghĩa này.Định nghĩa cuối cùng thuần tuý mang tính công năng: tác phẩm nghệ thuật là bất cứ cái gì có những thuộc tính thẩm mỹ hay được xem là một trải nghiệm về mỹ học. Định nghĩa này quá chung chung, và quá cảm tính, và tôi cũng không bị thuyết phục bởi lối suy nghĩ này. Đây là định nghĩa sát nhất để ta xem một cây bút máy là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng vì định nghĩa này không đủ sức thuyết phục, tôi cho rằng ta phải đi đến kết luận rằng những cây bút máy của chúng ta không phải là những tác phẩm nghệ thuật.Vậy khi chúng ta mô tả cây bút là một tác phẩm nghệ thuật, thì điều này có ý nghĩa gì? Đây là một câu nói khá là thường gặp, vậy nên chắc chắn nó phải có một ý nghĩa nào đó, ngay cả khi ý nghĩa ấy không phải là nghĩa đen. Có vẻ như câu này thường được dùng để mô tả một thứ đẹp đẽ và tinh xảo, nó vượt lên yếu tố công năng thông thường và lôi cuốn ta – hay thoả mãn ta – ở một mức độ sâu xa hơn. Điều này nói chung là phù hợp với mô tả về một trải nghiệm mỹ học: một cảm giác dễ chịu không đơn thuần là với giác quan, mà còn đến từ sự chiêm nghiệm. Tức là nó không chỉ khiến ta thấy hài lòng về mặt thị giác hay xúc giác – như kiểu ngắm hoàng hôn hay sờ tay vào một cái mền êm ái – mà còn bởi vì chúng ta nghĩ về nó và có thể đắm chìm vào trải nghiệm này. Đây là một trải nghiệm vừa có ý nghĩa và vừa có giá trị với chúng ta. (Tôi nghĩ những người chịu khó đọc một bài dài như thế này hẳn đã trải qua cảm giác này rồi, và cũng biết rằng chính cảm giác ấy đã khiến chúng ta không ngừng say mê và thưởng thức bút mực).

Điều này dẫn tôi đến kết luận rằng sự trân trọng của chúng ta dành cho một cây bút máy không giống với sự trân trọng ta dành cho một tác phẩm nghệ thuật, mặc dù cả hai đều mang lại một trải nghiệm có tính thẩm mỹ. Vì thế, những ý tưởng mang tính phê bình nghệ thuật không hẳn là cách hay nhất để phát triển vốn từ mỹ học bút máy của chúng ta. Nhưng may mắn là chúng ta có thể dựa vào những triết lý mỹ học để phát triển vốn từ này.Triết lý mỹ học là một lĩnh vực đã có từ lâu đời, mà trong đó cả Plato và Aristotle đều đưa ra những tuyên bố về việc cái gì tạo nên cái đẹp, chúng ta nên thưởng thức nó như thế nào, và cái đẹp (khi đó còn gắn bó mật thiết đến lễ giáo đạo đức) nên ảnh hưởng đến cách chúng ta sống ra sao. Có rất nhiều tư tưởng đã được sinh ra để trả lời những câu hỏi này, và tôi muốn tham khảo một số luồng tư tưởng như vậy để ta suy nghĩ về việc bắt đầu xây dựng nền móng cho vốn từ về mỹ học của mình. Tôi cũng cần nói rõ rằng tôi không phải là một triết gia mỹ học; tôi chưa bao giờ học trọn vẹn lớp nào về môn này, và cũng chưa từng nghiên cứu chuyên sâu về nó. Chắc chắn là tôi sẽ mắc lỗi và bỏ sót một số ý quan trọng vì sự hạn hẹp trong kiến thức của mình, đây là điều không thể tránh khỏi. Những ý tưởng được chia sẻ trong loạt bài này chỉ có mục đích là mang đến một số khái niệm nền tảng để bạn bắt đầu suy nghĩ về mỹ học bút máy.Tư tưởng đầu tiên mà tôi muốn tìm hiểu là tư tưởng của William Bullough về khoảng cách, từ năm 1912. Bản thân tư tưởng này không được chấp nhận rộng rãi, nhưng nó rất có sức ảnh hưởng, và tôi cho rằng nó có ích cho mục đích của chúng ta. Khoảng cách về thẩm mỹ có thể mang nhiều hình thái, rõ nhất là hình thái về không gian, (như khi bạn đứng lùi lại để ngắm tranh theo một cách khác) hay thời gian (xem một vở kịch từ một thời đại khác, tách biệt khỏi bối cảnh chính trị và xã hội của nó). Bullough có nêu ra một hình thái khoảng cách khác: khoảng cách về tâm lý, ý muốn nói đến khả năng tách biệt cảm xúc và tinh thần của chúng ta ra khỏi một chủ thể có tính thẩm mỹ. Tuy vậy ta vẫn nên cố gắng đạt được một sự cân bằng giữa việc suy nghĩ về nội dung của chủ thể – câu chuyện của một vở kịch, chủ đề của một bức tranh, màu sắc của một cây bút – và những đặc tính kỹ thuật của chúng – sự sáng tạo và cải tiến, và độ khó trong hoàn thiện kết cấu.Bullough cho rằng khoảng cách có thể dẫn đến những sai lệch trong cách chúng ta cảm thụ chủ thể, từ việc ở quá gần với chủ thể (under-distance – ND: cận chi) hay quá xa (over-distance – ND: viễn chi). “Cận chi” là khi lằn ranh giữa chủ thể và thực tế bị xóa nhòa, và ta không thể tách biệt được bản thân mình ra khỏi trải nghiệm thưởng thức chủ thể ấy; chúng ta trở nên tập trung thái quá vào nội dung của chủ thể. Chẳng hạn như khi một người nào đó đồng cảm quá mức với một nhân vật trong phim, và xem phim chủ yếu chỉ để xem nhân vật ấy mà thôi. Hay như một người chỉ chăm chăm chú ý đến màu sắc của một cây bút, mà bỏ qua nhiều yếu tố khác làm nên cây bút ấy. “Viễn chi” là khi ta bỏ qua nội dung của chủ thể mà chỉ tập trung quá mức vào những khía cạnh kỹ thuật, và vì thể bỏ qua luôn những cộng hưởng về cảm xúc mà chủ thể đó mang lại. Có người sẽ bỏ qua bút của TWSBI chỉ vì nó không có ngòi vàng và hay bị hỏng vặt, mà không thể hiểu được trải nghiệm hay ho mà bút hãng này mang lại cho những người chơi khác.

Tôi tin rằng sự mù chữ về mỹ học đã khiến chúng ta trở nên quá xa cách với chủ thể khi chơi bút máy. Vì thiếu vốn từ vựng trong những cuộc đối thoại về thẩm mỹ, mà ta hay đưa ra những phán xét về mặt kỹ thuật là chính, chẳng hạn như cách vận hành hay công năng của cây bút. Liệu có ai trong cộng đồng chơi bút hiểu được sự cuốn hút về cảm xúc của bút không? Mà nếu có, thì liệu họ có truyền đạt được sự thấu hiểu đó tới người khác không? Việc thiếu những khái niệm về mặt nhận thức thế này – tức là những khái niệm có thể giải thích được những hiện tượng ở trên với người khác một cách dễ hểu – khiến tôi nghĩ rằng không có ai như vậy trong cộng đồng chơi bút của chúng ta hiện tại.Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua các bài cảm nhận (review) về bút máy. Tôi đã từng bàn về tầm quan trọng của những bài cảm nhận này trong việc giúp người khác quyết định có mua một cây bút nào đó hay không, và tôi tin rằng những bài cảm nhận này đóng góp rất lớn cho cộng đồng chơi bút. Nhưng tôi cũng cho rằng vì mù chữ về mỹ học mà những bài viết này đều bị chứng “viễn chi”. Những bài này chỉ tập trung vào các yếu tố kỹ thuật của bút máy và thiếu sót rất lớn về mặt mỹ học.The Pen Habit là một người thẩm bút đặc biệt bị thu hút bởi những yếu tố mang tính thẩm mỹ trong một cây bút máy. Anh ấy thường rất quan tâm đến thiết kế bút, nhưng có vẻ như chính anh cũng không diễn đạt được chính xác vì sao anh thấy một thiết kế lại đẹp đến vậy, cũng như không diễn đạt được hiệu ứng cảm xúc mà cây bút mang đến cho mình. Đã hơn một lần tôi thấy anh nhấn mạnh vẻ đẹp của cây bút bằng cách lặp đi lặp lại mấy câu đơn giản: “Cây bút này đẹp… rất đẹp… rất rất đẹp”. Tôi không hề có ý ném đá Matt (chủ kênh The Pen Habit – ND); chúng tôi đã trao đổi thư từ với nhau vài lần, và anh có vẻ là một người rất tốt tính. Vấn đề không nằm ở anh hay những video thẩm bút của anh. Anh đã rất cố gắng chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng anh thiếu một vốn từ vựng cho phép anh diễn đạt và giao tiếp được những cảm xúc ấy đến người xem. Anh mù chữ, và chúng ta cũng vậy.

Điều này dẫn đến những bài cảm nhận và những cuộc thảo luận chỉ tập trung vào vấn đề kỹ thuật, vì sự mù chữ về mỹ học của chúng ta đã đặt ra những giới hạn cho thế giới của ta.Một ví dụ trái ngược khá thú vị là cộng đồng thưởng rượu vang. Cộng đồng này đến với nhau dựa trên một chủ thể vừa có những đặc tính về mỹ học cũng như kỹ thuật. Có những điểm tương ứng rất rõ nét giữa hai cộng đồng này – bút máy và rượu vang – (mà có lẽ rõ nhất là những điểm tương ứng giữa rượu vang và mực). Nhưng trong việc tìm hiểu và diễn tả những trải nghiệm mỹ học, cộng đồng thưởng rượu vang diễn đạt lưu loát hơn chúng ta nhiềuÍt nhất từ góc nhìn người ngoài cuộc của tôi, thì loại nho, tuổi rượu, vùng làm rượu… là những đặc tính thuần tuý kỹ thuật và khá đơn giản cho những người mới chơi (như tôi chẳng hạn) có thể hiểu và thảo luận với người khác được. Có những điểm tương đồng khá rõ rệt về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực này với lĩnh vực bút máy, chẳng hạn như cỡ ngòi, cơ chế bơm mực v.v…Nhưng cộng đồng thưởng rượu vang lại tinh tế hơn rất nhiều khi họ thảo luận về những đặc tính mỹ học. Trải nghiệm thưởng rượu có thể được giản lược thành những yếu tố khác nhau – mùi hương, độ chua, vị – và những yếu tố này có nhiều tầng lớp, theo chiều hướng tạo nên mức độ cụ thể và chi tiết rất đáng kinh ngạc. Rượu có mùi trái cây không? Hay mùi gỗ? Hay mùi cay nồng? Mùi trái cây này là mùi họ dâu hay mùi quả hạch? Mùi dâu này gần với mùi quả mâm xôi, quả dâu tây hay quả mận?Tôi không đủ khả năng để tham gia vào những thảo luận như vậy, nhưng tôi đã thấy người khác làm thế, và họ có thể giao tiếp với nhau về trải nghiệm này một cách cực kỳ dễ hiểu, chi tiết và cụ thể. Cứ thử hình dung việc giải thích trải nghiệm thưởng thức một loại rượu nào đó mà không có bất cứ kiến thức gì về những yếu tố này xem: bạn vẫn biết mình thích và không thích cái gì, nhưng bạn sẽ không giải thích được vì sao mình lại thấy thế. Sâu hơn nữa, thử hình dung việc cố gắng thẩm định và cảm nhận một chai vang ngon, trong khi bạn không có bất cứ công cụ nào để mô tả lại vị ngon của nó xem? Hẳn bạn cũng sẽ cảm nhận chai rượu ấy giống như Matt cảm nhận bút: “Rượu ngon… rất ngon… rất rất ngon”. Điều này ít nhiều cũng làm giảm đi độ “phê” trong trải nghiệm của ta, hay khả năng tìm thấy những sản phẩm phù hợp với sở thích của ta.Như bạn đã biết, tôi thích bút của MontBlanc và Visconti. Tôi đã dùng bút của rất nhiều hãng khác và thích rất nhiều bút trong số đó, nhưng chúng không hấp dẫn tôi bằng bút của hai hãng này. Khi có ai hỏi tôi là dùng bút của những hãng này cảm giác thế nào, những giới hạn mà tôi gặp phải vì hạn chế vốn từ mỹ học khiến tôi không hiểu được tại sao tôi lại thích chúng, chứ đừng nói đến việc truyền đạt những cảm xúc ấy tới người khác để họ quyết định được là họ có thích chúng như tôi không. Vậy nên những thảo luận của chúng tôi chỉ tập trung vào những khía cạnh mà chúng tôi có thể diễn đạt được một cách dễ hiểu – độ trơn của ngòi, độ cân bằng hay cân nặng của bút – thay vì thảo luận về những điều thực sự có ý nghĩa và tạo nên những cộng hưởng về cảm xúc. Hẳn những nhà sản xuất bút cũng gặp khó khăn tương tự.Cộng đồng thưởng rượu không gặp vấn đề này: đây là một cộng đồng có vốn từ mỹ học phong phú, và nó khiến tôi hy vọng cộng đồng chơi bút mực cũng có thể phát triển được cho mình những công cụ để đạt tới trình độ như vậy.

Phần 4: Trải nghiệm về mỹ học.

Mặc dù loạt bài này có thể làm bạn nghĩ khác, nhưng tôi hoàn toàn chỉ là tay mơ về nghệ thuật. Tôi đại loại biết mình thích cái gì, nhưng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, và tôi chắc rằng gu của mình không thuộc dạng đặc biệt tinh tế. Chủ đề này hoàn toàn lạ lẫm với tôi – và có thể bạn cũng vậy – nhưng một điều mà tôi đã hiểu ra được, đó là: tư tưởng nghệ thuật là một dạng “trải nghiệm” có vẻ như được đón nhận rộng rãi trong cộng đồng nghệ sĩ, nhưng bên ngoài phạm vi cộng đồng này thì không.Đây có thể là một sản phẩm của lịch sử. Từ lúc con người biết thế nào là đẹp, thì nghệ thuật được công nhận là tạo ra những ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến người xem – nó là một sự biểu đạt, hoặc một cảm xúc – khơi gợi nên trong chúng ta một dạng phản ứng – nhưng chủ thể được đem ra mổ xẻ là vật thể mang tính thẩm mỹ: bức tranh, bức tượng, vở kịch, bài hát v.v… Luồng tư tưởng cho rằng chúng ta nên tập trung vào trải nghiệm thay vì chủ thể tác phẩm được diễn đạt một cách mạnh mẽ nhất bởi John Dewey vào năm 1934. Theo thời gian, những tư tưởng của ông đã bị bóc tách và tấn công dưới mọi hình thức mà người ta có thể tưởng tượng ra, nhưng chúng vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.Ông ta tranh luận rằng chúng ta nên tập trung vào trải nghiệm mà tác phẩm nghệ thuật mang lại, bởi vì đây là một tác phẩm nghệ thuật thực sự, chứ không phải là một vật thể bình thường. Chủ thể mỹ học chỉ đơn thuần là một công cụ dùng để khơi dậy trải nghiệm mỹ học trong ta. Khi cố hiểu điều gì làm chúng ta biết trân trọng cái đẹp, thì quan trọng không phải là thiết kế hay vật liệu, mà là cách mà chúng tương tác với ta để mang lại cho ta trải nghiệm.Dewey phân tách trải nghiệm mỹ học và một trải nghiệm thông thường trên cơ sở của sự nhất quán: nhửng trải nghiệm thông thường của ta rất lộn xộn dễ nhầm lẫn, nó là một mớ bùi nhùi của những yếu tố cảm xúc, cảm giác và suy tưởng. Trải nghiệm mỹ học nâng tầm những yếu tố này và tập hợp chúng thành một thể thống nhất, mà ta chờ đón và trân quý. Sự biến đổi này chính là cái đẹp. Sự trân trọng của chúng ta không đến từ bản thân tác phẩm, mà từ cái trải nghiệm siêu việt này. Maurice Beardsley đóng góp thêm vào ý kiến này, giải thích rằng chúng ta đã được giải phóng khỏi những mối bận tâm tầm thường của mình – những nỗi lo lắng, những cơn stress – và cảm nhận được một sự hoà hợp và niềm hân hoan khi những chất xúc tác gắn kết lại với nhau tạo thành một thực thể thống nhất và trọn vẹn.Tư tưởng về trải nghiệm mỹ học có thể gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, nhưng với tôi, nó vô cùng thuyết phục – và càng thuyết phục hơn nữa khi nó được áp dụng vào lĩnh vực bút máy. Nó có nghĩa là giá trị về mặt thẩm mỹ của một cây bút – vẻ đẹp của nó – đến từ trải nghiệm của người dùng. Không như một bức tranh, trải nghiệm này không chỉ được định hình bởi hiệu ứng mà chủ thể tạo ra nơi chúng ra khi ta ngắm nhìn nó, mà còn là khi ta tiếp xúc với nó: khi ta cầm cây bút trong tay và khi ta bắt đầu sử dụng cây bút ấy.

Một trong những ý mà tư tưởng của Dewey nêu ra là giá trị thẩm mỹ của một tác phẩm nghệ thuật sẽ thay đổi theo thời gian, khi trải nghiệm hoặc người trải nghiệm nó thay đổi. Ông ta nêu ra rằng những người quan sát điện Pathenon vào thời cổ đại sẽ có một trải nghiệm rất khác so với trải nghiệm của khách du lịch ngày nay. Điều này cũng tương tự như trải nghiệm sử dụng một cây bút máy: nó sẽ thay đổi khi chúng ta chuyển sang dùng một loại mực hay một loại giấy khác, khi cây bút thay đổi qua quá trình được sử dụng, và khi nó trở nên cũ hơn và được xem là một cây bút “cổ”. Thậm chí khi bạn không bơm mực cho bút, giữ nó trong tình trạng mới nguyên, đựng trong một cái hộp thủy tinh được niêm kín ở đâu đó, và chỉ ngắm nhìn nó thôi, thì sự trân trọng mà bạn dành cho nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian; nó sẽ trở nên thân thuộc với bạn hơn và bạn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Sự đánh giá về mỹ học của ta chắc chắn sẽ thay đổi khi bản thân trải nghiệm này thay đổi: đôi khi theo những hướng tích cực, đôi khi là tiêu cực.Một ý khác là đánh giá mỹ học của ta chắc chắn không tránh khỏi sự cảm tính. Nếu bạn đồng ý với quan điểm rằng cái đẹp nằm trong sự trải nghiệm, thì chắc chắn sẽ không có một tuyên bố khách quan nào được đưa ra về giá trị mỹ học của một cây bút máy cả, bởi vì mỗi trải nghiệm đều là độc nhất. Nói cách khác, khái niệm một cái gì đó mang tính khách quan tức là nó hoàn toàn tách biệt khỏi tâm trí của ta. Nếu bạn hay tôi chưa từng tồn tại, thì điều đó vẫn đúng. Vì nó tách biệt như vậy, nên ta có thể thu thập dữ liệu về chủ thể này và hình thành một sự hiểu biết về nó. Rõ ràng cái đẹp thì không như thế: nó không bao giờ, và sẽ không thể, tách biệt khỏi tâm trí ta vì nó là một sản phẩm của tâm trí ta. Trải nghiệm của bạn đối với bất cứ sự vật nào cũng sẽ là độc nhất và không thể so sánh với trải nghiệm của một người khác.Nhưng như thế không có nghĩa là việc chia sẻ những trải nghiệm cũng như những đánh giá của bạn về một cây bút là hoàn toàn vô giá trị. Thực ra là hoàn toàn ngược lại. Hiểu được trải nghiệm của người khác sẽ giúp chúng ta chiêm nghiệm lại những khía cạnh không nằm trong trung tâm trải nghiệm của ta, sự chiêm nghiệm này sẽ giúp ta có những nhận định sâu sắc hơn, và giúp ta trân trọng giá trị của nó hơn. Việc thảo luận về những thứ khiến ta cảm thấy xứng đáng hay có sức mạnh thay đổi nhận thức, nhưng cuộc thảo luận này cần phài là một cuộc thảo luận mở và có chất lượng. Việc đơn giản hóa chúng thành những con số – chẳng hạn như đánh giá theo thang điểm từ 1 -5 trong việc bạn cảm thấy thế nào về hình dáng của cây bút, và điểm này có tầm quan trọng tương đương với tất cả những yếu tố khác – sẽ phá hủy tất cả những điều vi tế, tất cả những khả năng mà người nào đó hiểu được điều mà bạn trân trọng. Những cuộc thảo luận như vậy rất vô nghĩa, vậy mà chúng lại xuất hiện nhan nhản trên mạng vì chúng ta không đủ vốn từ vựng để thảo luận về những cây bút của mình – những trải nghiệm của mình – theo bất cứ một cách nào khác.Tôi thấy cộng đồng chơi rượu vang cũng gặp phải tình trạng này, và những cuộc thảo luận ấy cũng vô nghĩa tương tự. Là một người thích uống rượu vang, tôi không quan tâm đến những chai rượu đạt được một số điểm nhất định nào đó (90/100 điểm chẳng hạn), nhưng lại rất quan tâm đến việc tìm thấy những chai rượu phù hợp với sở thích của mình, hay những chai rượu khiến tôi thấy thú vị theo một cách nào đó. Bút mực cũng vậy. Những con số sẽ khiến ta ngộ nhận về sự khách quan (và, tình cờ thay, khiến ta ngộ nhận rằng mình đang tư duy một cách chính xác). Nhưng nó thực ra lại là một cách đo lường vô nghĩa khi áp dụng cho những hiện tượng cảm tính.Mặc dù tư tưởng của ông có thể gây ra nhiều tranh cãi trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm, nhưng tôi tin rằng tư tưởng về trải nghiệm mỹ học của Dewey rất có sức thuyết phục (và có giá trị) cho cộng đồng của chúng ra: mặc dù đây là cách chúng ta thảo luận về nó, nhưng sự trân trọng của ta không đến từ bản thân vật đó mà là từ trải nghiệm của ta với vật đó. Trong phần cuối, ta sẽ cân nhắc một số công cụ xuất hiện từ truyền thống chủ quan, theo kinh nghiệm chủ nghĩa về mỹ học này, và chúng ta có thể áp dụng nó cho cộng đồng của mình như thế nào.

Phần V: Cơ cấu Mỹ học

Hôm nay, tôi muốn nghiên cứu những đóng góp học thuật của hai nhà tư tưởng từ lĩnh vực triết lý mỹ học, và nghiên cứu xem chúng có thể được sử dụng để phát triển một dạng cơ cấu có thể giúp ta hiểu sâu những trải nghiệm của cá nhân mình. Những tư tưởng này chắc chắn không phải là những tư tưởng duy nhất mà ta có thể sử dụng – thực ra, lĩnh vực này có nhiều tư tưởng rất giá trị và còn có nhiều điều đáng nói – nhưng hy vọng rằng chúng sẽ trở thành những viên gạch nền tảng trong việc hình thành và xây dựng vốn từ về mỹ học của chúng ta, và sẽ mang đến sự thấu hiểu trong việc ta có thể dùng những tư tưởng như vậy để hiểu và giao tiếp những trải nghiệm về mỹ học của mình.Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu ta nên áp dụng những tư tưởng mỹ học có sẵn, hay phát triển những tư tưởng nguyên gốc mới dành riêng cho cộng đồng của mình. Một mặt, những tư tưởng nguyên bản có thể hữu ích và chính xác hơn; mặt khác, việc học hỏi từ những công trình có sẵn và tránh việc phát minh lại cái bánh xe bò có vẻ như là một cách tiếp cận thông minh hơn. Quan trọng hơn, thách thức chính trong việc hình thành một cơ cấu/bộ khung mới đó là đánh giá của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi những thôi thúc cá nhân, thay vì áp dụng những nguyên tắc chung. Nhìn chung, ta nên dựa vào những khái niệm mỹ học truyền thống ở phần đầu cuộc đối thoại này, nhưng sau đó hy vọng ta sẽ thấy những tư tưởng nguyên bản xuất hiện trong phần sau cuộc thảo luận.Cơ cấu đầu tiên của ta được đề xuất bởi Monroe Beardsley vào những năm 50 của thế kỷ trước. Ông ấy đã dựa trên tư tưởng về trải nghiệm mỹ học (đã được nói đến trong phần IV) và tuyên bố rằng giá trị của một trải nghiệm mỹ học có thể được đánh giá dựa trên nền tảng của ba yếu tố chung: cường độ cảm xúc, độ phức tạp, và độ thống nhất.

Yếu tố đầu tiên trong những phẩm chất này, cường độ của cảm xúc, là điều xảy đến khi chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy, cầm trên tay, hay sử dụng một cây bút: nó thu hút và chiếm giữ sự chú ý của ta một cách mạnh mẽ như thế nào, và nó khiến ta có cảm xúc mãnh liệt ra sao. Với bút máy, cường độ cảm xúc có thể có vài hình thái như sau: hình thức (cây bút có thiết kế như thế nào), vật chất (cây bút cho cảm giác cầm ra sao), và công năng (sử dụng cây bút cho cảm giác gì). Dù xét theo chiều hướng nào, thì biên độ càm xúc cũng không chỉ đơn thuần là dễ chịu hay tốt đẹp; nó là lúc mà ta phải thốt lên “Ái chà!”, và ta bỏ qua tất cả những khía cạnh khác để chỉ tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm thẩm mỹ. Cường độ càng mạnh, thì giá trị của trải nghiệm ấy càng lớn. Một cây Pilot Varsity dùng một lần có trải nghiệm sử dụng (ngạc nhiên thay) khá tốt, nhưng lại không mạnh về mặt hình thức hay vật chất, và trải nghiệm sử dụng nó cũng chỉ bùng lên một cách tạm thời. Một cây Visconti Opera Master demonstrator là một trải nghiệm ở cấp độ cao hơn nhiều, vì nó mang lại trải nghiệm về hình thức và công năng sử dụng mạnh mẽ hơn: nó có thể nắm bắt và duy trì sự chú ý của ta theo cách mà cây Varsity đơn giản là không thể làm được, và trên nền tảng này, ta có thể kết luận là cây Opera mang lại cho ta một trải nghiệm thẩm mỹ giá trị hơn.

Yếu tố tiếp theo là độ phức tạp của trải nghiệm: tức là ta thấy trải nghiệm của mình với cây bút có khơi gợi trí tưởng tượng không, có đáng ngạc nhiên hay thú vị không. Một cây bút tinh tế và có nhiều chỗ tương phản – một sự sắp đặt cẩn thận tỉ mỉ giữa nhiều thành phần khác nhau – sẽ thú vị hơn một cây bút đơn giản và dễ đoán rất nhiều. Và không nghi ngờ gì nữa, một trải nghiệm thú vị chắc chắn có giá trị hơn một trải nghiệm không làm ta thấy ngạc nhiên hay bắt ta phải suy nghĩ. Đây có thể là lý do vì sao không nhiều người chơi bút quan tâm đến những cây bút hiện đại của các hãng Parker, Sheaffer hay Waterman: trải nghiệm với những cây bút này mang lại quá đơn giản và tầm thường. Chúng không làm ta ngạc nhiên, cũng không khơi gợi trí tưởng tượng của ta, cho nên giá trị của những trải nghiệm thẩm mỹ này thấp hơn nhiều so với bút của một thương hiệu rẻ tiền hơn như TWSBI chẳng hạn, vì bút của hãng này sáng tạo và thú vị hơn nhiều.

Yếu tố cuối cùng, sự hoà quyện, có thể được thể hiện qua những khái niệm về sự gắn kết và sự trọn vẹn. Sự gắn kết tức là nhịp điệu về thị giác, đạt được nhờ sự lặp lại của một hay nhiều màu sắc, đặc tính hay motif hoà hợp với nhau, theo một cách làm ta thấy hài hoà, thậm chí là tự nhiên. Nếu mọi thứ được kết hợp với nhau một cách hợp lý, trải nghiệm về thẩm mỹ sẽ được thống nhất; nếu các yếu tố khác nhau này xung đột với nhau – tức là sự tập trung về hình ảnh của ta tới một yếu tố bị các yếu tố khác làm gián đoạn – thì trải nghiệm này sẽ trở nên khó chịu, thậm chí làm ta phát bực. Sự gắn kết có thể có vẻ như xung đột với sự phức tạp, và ở cấp độ thấp nhất, thì điều này có thể đúng. Nhưng nghệ thuật thực sự có thể mang đến một trải nghiệm có nhiều sự tương phản tinh tế, nhưng vẫn đạt được sự hài hoà về mặt tổng thể, theo một cách làm trải nghiệm chung của ta trở nên sâu sắc và có ý nghĩa hơn: một trải nghiệm thẩm mỹ đáng giá hơn. Bên cạnh sự gắn kết là sự hoàn chỉnh, cảm giác hoàn thiện xuất hiện ở từng phần, cảm giác rằng không có gì bị bỏ qua, và mọi thứ đều cân bằng tuyệt đối. Cảm giác hoàn chỉnh này nói lên rằng trải nghiệm không thể được tăng lên bằng cách cộng thêm (hay giảm đi) bất cứ yếu tố nào. Khi những yếu tố này vừa gắn kết, vừa hoàn thiện, ta cảm thấy hài lòng với sự kết hợp này, và trải nghiệm thẩm mỹ đó trở nên có giá trị hơn với ta. Khi chúng ta ngắm một cây Montblanc 146 platinum, ta sẽ thấy những thành tố của nó rõ ràng là rất hoà hợp với nhau: về màu sắc (đen, trắng và bạc) cũng hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo, độ bóng của resin tương ứng với độ bóng của những phần được phủ kim loại, sự đối xứng, cách mà phần đuôi piston trở thành một phần xuyên suốt với tổng thể hài hoà của cây bút. Dù có người sẽ thấy hơi hụt hẫng vì cây bút này đơn giản quá, nhưng mỗi thành tố thị giác đều gắn kết với nhau và mang lại cảm giác hoàn thiện, và nhờ đó mà trải nghiệm thẩm mỹ của ta trở nên sâu sắc và phong phú hơn.Những tư tưởng của Beardsley có thể trái ngược với George Santayana. Trong quyển sách xuất bản năm 1896 của mình, Ý niệm về cái đẹp, là tư liệu chính về mỹ học trong phần lớn thế kỷ 20, và được xây dựng dựa trên tư tưởng về cái đẹp (có hình thái là niềm vui thích được cụ thể hoá) như cảm xúc. Ba yếu tố của Santayana – vật chất, hình thái, biểu cảm – không bắt nguồn từ ông, nhưng có lẽ ông là nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất đề xuất rằng chúng nên là trung tâm trải nghiệm thẩm mỹ của ta.

Yếu tố đầu tiên là vật chất (hay chất), những thành phần căn bản tạo nên một vật thể có tính thẩm mỹ: màu sắc, hình dạng, chất liệu vật lý v.v… Santayana cho rằng chính vật chất là thứ có sức hấp dẫn lớn nhất với những người mà gu thẩm mỹ chưa được định hình. Tư tưởng này nghe có vẻ hơi mang tính phân biệt chủ nghĩa, nhưng Santayana chỉ đơn giản là đang cố phân biệt những người đã dành thời gian để hình thành cho mình một gu thưởng thức một thứ gì đó (hội hoạ, âm nhạc, bút máy v.v…) – những người có nhiều kinh nghiệm sâu, rộng và kiến thức uyên thâm – với những người không nhiều kinh nghiệm bằng. Tôi tin chắc rằng nhiều người sẽ đồng ý rằng cảm nhận của ta về bút mực đã được hoàn thiện khi ta có nhiều kinh nghiệm hơn: ta có ý thức rõ hơn về những thứ mà ta cho là đẹp hoặc có giá trị. Tôi cho rằng đây là lý do mà nhiều người trong chúng ta theo dõi các trang blog và đọc review các sản phẩm mà chẳng bao giờ ta có ý định mua; đó là những cơ hội để ta mở rộng vốn kiến thức và định hình rõ hơn sở thích của mình. Khái niệm của Satayana chỉ có tính tiêu cực (hay phân biệt chủ nghĩa) khi dùng để cách ly hay đả kích những người có ít kinh nghiệm hơn ta mà thôi. (Và tôi rất vui khi nói rằng điều này hiếm gặp trong cộng đồng chơi bút của chúng ta hơn các cộng đồng khác nhiều). Điều này giải thích vì sao nhiều người mới chơi lại lý tưởng hoá cây Visconti Homo Sapiens trước khi họ dùng nhiều cây bút thượng hạng khác; sức hút của nó nằm ở chất liệu làm bút (nham thạch), chứ không hẳn vì thiết kế hay những biểu đạt cảm xúc của nó.Với Satayana, hình thái của một vật thể quan trọng hơn chất liệu làm nên nó rất nhiều; hình thái này không chỉ là ở hình dạng và cấu trúc của vật thể, mà còn là mối quan hệ của từng yếu tố đến tổng thể sự vật. Satayama cho rằng khi ta có nhiều kinh nghiệm hơn, và định hình gu của mình rõ hơn, thì hình thái trở thành một phần ngày càng quan trọng trong trải nghiệm về mỹ học của ta, cũng như quan điểm của ta về nó. Điều này chắc chắn là đúng với tôi; khi tôi bắt đầu chơi bút mực, một trong những cây đầu tiên tôi mua là cây AG Spalding. Tôi không thích thiết kế của cây bút, nhưng lại bị cuốn hút bởi chất liệu của nó; kể từ đó, chất liệu vẫn là một phần quan trọng trong cách chơi bút của tôi (và tôi vẫn thích bút gỗ), nhưng hình thái của cây bút đã trở thành một yếu tố quan trọng hơn rất nhiều lần. Hình thái đỉnh cao là cái sẽ khiến chúng ta phải chiêm nghiệm: nó bắt ta phải ngồi xuống, quan sát, và suy ngẫm về vật đó, và những trải nghiệm thẩm mỹ mà nó khơi gợi nên trong tâm hồn ta. Tôi nghĩ nhiều người sẽ hiểu chính xác ý ông Satayama này muốn nói gì, và đã từng có những trải nghiệm y hệt như thế, khi một cây bút không đơn thuần là một món đồ để dùng nữa, (ít nhất là tạm thời), mà trở thành một món đồ mà chúng ta đơn giản là cầm trong tay và trầm trồ thán phục. Khoảnh khắc này thật nhiệm mầu, và ta hoàn toàn có thể tuyên bố rằng những cây bút làm được như vậy thì vượt trội hơn những cây bút bình thường nhiều.Yếu tố cuối cùng, sự biểu đạt về cảm xúc, lại mang tính chủ quan hơn những yếu tố khác, và khó nắm bắt hơn. Satayama giải thích nó là những khái niệm, hay những liên tưởng được truyền đạt bởi một món đồ vật tới tâm trí của chúng ta, đồng thời tạo nên những cảm xúc trong ta. Vậy nên màu của một cây Edison/Goulet Nouveau Premiere có thể nhắc ta nhớ về mùa hè và những liên tưởng tốt đẹp gắn liền với mùa hè, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng cây bút này. Ông ta nói rằng đôi khi ta có thể trân trọng một món đồ biểu đạt một cái gì đó mà ta thích, ngay cả khi chất liệu và hình thái chưa đạt đi chăng nữa (Dĩ nhiên là nếu cả hai yếu tố này cũng đạt thì sẽ tốt hơn nhiều).

Satayama chỉ ra khá rõ rằng ta nên tách biệt giá trị về tiền bạc với cách ta cảm nhận một món đồ – đúng hơn, ông cho rằng những người chỉ chăm chăm nhìn vào giá tiền mà đánh giá một món đồ là những kẻ hợm hĩnh, không có gu (thật là một mô tả tuyệt vời). Trong trường hợp này, những liên tưởng mà giá tiền của một món đồ mang lại không liên quan đến bản thân món đồ, mà là một cái khác nằm ngoài bản thân món đồ ấy. Nói cách khác, một cây Pelikan M1000 có thể khơi nên những cảm xúc nhất định – bên cạnh sự ngưỡng mộ về chất liệu hay hình thái của nó – nhưng những cảm xúc này không nên bị ảnh hưởng bởi giá tiền của cây bút.

Cơ cấu tư duy của Beardsley và Satayama mang lại một sự tương phản thú vị giúp ta hiểu rõ hơn tại sao ta lại thấy một cái gì đó đẹp hay xấu, hay tại sao ta lại trân trọng món đồ ấy. Beardsley mô tả cụ thể hơn, theo một cách mà ta (có thể) đồng tình: cường độ cảm xúc, độ phức tạp, và độ thống nhất hẳn là những đặc tính hình thành nên quan điểm của ta, và cơ cấu này là một công cụ hữu ích. Satayama dường như thiên về việc hiểu những nguồn gốc khác nhau hình thành nên quan điểm của ta, và chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào, thay vì cố gắng hình thành nên những khái niệm tiêu chuẩn thông thường. Tôi cho rằng tư tưởng của ông về gu thẩm mỹ được chắt lọc là rất thấu đáo, và cơ cấu của ông mang lại cho ta những am hiểu rất giá trị về trải nghiệm mỹ học.Và đó dĩ nhiên là mục đích của những công cụ này: chúng giúp ta phát triển vốn từ về mỹ học, để truyền đạt những sở thích cá nhân của ta một cách rõ ràng hơn. Hai cây bút có thể khác nhau nếu xét trên một tiêu chuẩn hay cơ cấu tư duy nhất định, nhưng điều này không có nghĩa là cây này hay hơn cây kia. Cái sự “hay hơn” này hoàn toàn là sở thích cá nhân của mỗi người, và giá trị của những công cụ này nằm ở chỗ chúng giúp ta suy ngẫm về cái đẹp, về sự thưởng thức và trân trọng của ta với một cái gì đó.Chốt lại, tôi muốn quay về vấn để của cây M805 demonstrator và áp dụng những điều đã học được thông qua việc nghiên cứu và viết nên loạt bài luận này. Điều đầu tiên tôi rút ra được đó là có sự khác biệt giữa bản thân một cây bút đáng thất vọng (mà tôi cho là thất bại về mặt kỹ thuật) và việc trải nghiệm thẩm mỹ mà nó mang lại đáng thất vọng. Trong trường hợp này thì rõ ràng vấn đề nằm ở vế sau; và vì thế nên nó là một sự thất vọng mang tính chủ quan. Tôi không thể tuyên bố rằng người khác cũng sẽ cảm thấy giống mình (và thực sự là tôi nghe nhiều người nói rằng họ hoàn toàn với những cây M805 của mình).Để áp dụng cơ cấu tư duy của Beardsley, tôi cho rằng thiết kế của cây bút hoàn toàn thống nhất, nhưng sự thống nhất đó phải trả giá bằng độ phức tạp. Cây bút không có một sự mãnh liệt về cảm xúc; ảnh chụp trên mạng trông có vẻ rất mạnh về thị giác, nhưng tôi không cảm thấy điều đó khi cầm cây bút trên tay. Tôi hy vọng mình cảm nhận được vẻ đẹp giúp nâng cao giá trị của cây bút lên, nhưng không thấy. Nếu dùng cơ cấu tư duy của Satayama, hình thái thì rất đẹp, nhưng sự thất vọng của tôi lại nằm ở tính biểu đạt của cây bút: nó làm tôi liên tưởng đến một cây TWSBI 580 gắn ngòi vàng. Cây TWSBI 580 là một cây bút tuyệt vời (tôi có hai cây), nhưng kích thước, hình thái, cảm giác cầm, thậm chí cả cái tên bút – của cây 805 quá giống cây 580!Nói cho cùng, tôi vẫn không chắc một trong hai cơ cấu nói trên sẽ giúp tôi truyền đạt cảm giác của mình về cây M805 một cách trọn vẹn nhất, nhưng tôi thấy mình bắt đầu lĩnh hội được những cảm giác ấy một cách sâu sắc hơn, và chắc chắn là tôi diễn giải chúng được một cách rõ ràng hơn so với trước đây. Hy vọng đây là bước khởi đầu của một quá trình phát triển vốn từ về mặt mỹ học sâu rộng hơn, và qua thời gian và sự tích luỹ kiến thức, ta có thể hiểu sâu hơn về phương diện thẩm mỹ của những cây bút trong bộ sưu tập của mình.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.