0
Sau một thời gian không quá dài chuyên tâm… nghe nhạc, mình đã vạch ra được con đường phù hợp với mình nhất: đó là vinyl record (hay thường được gọi bằng cái tên dân dã là đĩa than). Mình viết loạt bài này để chia sẻ với mọi người về quá trình chơi đĩa than gian nan, đau thương nhưng cũng đầy say mê sung sướng của mình. Rất hy vọng nhận được sự đồng cảm, chia sẻ – và nhất là hướng dẫn, góp ý – của mọi người, vì bản thân mình vẫn là tay mơ mới nhảy xuống hố vôi này cách đây không lâu.
————————————

Kỳ 1: Than thở về… than.

Một trong những biểu tượng của âm nhạc là chiếc đĩa than: một miếng… nhựa hình tròn (thường là) màu đen, khoét lỗ có đường kính 7-8mm ở tâm. Phần nhãn đĩa cũng hình tròn, thường in tên album, ca sĩ, danh sách bài hát của mặt đĩa đó, hãng phát hành v.v… Trên bề mặt của miếng nhựa này được khắc một đường rãnh cực nhỏ đi liên tục theo hình xoắn ốc về hướng tâm đĩa. Khi đầu kim (cũng cực nhỏ) của mâm than dò theo rãnh này, rung động tạo ra sẽ làm sóng âm (cũng nhỏ xíu xiu nốt) được truyền từ đầu kim, theo dây tín hiệu, qua mạch khuếch đại, và truyền đến loa. Đó là âm nhạc mà chúng ta nghe thấy. Nghe thì tưởng chừng vô cùng đơn giản – nguyên lý hoạt động thôi mà – nhưng kỳ thực đây là một thú chơi bao la, hao tâm tổn ví, và mang lại những niềm hạnh phúc lớn lao.
Và cái thú chơi này đã ám ảnh mình suốt gần nửa năm qua.
Có quá nhiều trận bút chiến và phím chiến đã nổ ra về âm thanh của đĩa than. Người thì bảo nó là đỉnh cao của việc thưởng thức âm nhạc. Người thì nói nó là một công nghệ lỗi thời và nên nhường chỗ cho những công nghệ khác tối ưu hơn như streaming hay file nhạc số có độ phân giải cao. Cả hai phe đều có cái lý của họ. Mình chẳng đứng về phe nào. Nhưng nếu phải chọn 10 lần, mình sẽ chọn nghe đĩa than 11 lần.
Vì đĩa than nó là tình yêu. Và cũng giống như mọi thứ khác liên quan đến tình yêu: nếu bạn không nghiêm túc, thì nó sẽ không… sướng. Nhưng nếu bạn nghiêm túc với nó, thì nó sẽ làm trái tim của bạn tan vỡ. Nếu bạn nghe đĩa than chỉ để cho biết, cho vui, cho màu, để có cái “khè” khách khứa đến chơi nhà, thì chẳng chóng thì chầy bạn sẽ chán. Sẽ thấy phiền. Nhẹ thì bán tống bán tháo, nặng thì để đó như một món đồ trang trí vô dụng không hơn không kém.
Vì chơi đĩa than rất phiền. Nó có quá nhiều kẻ thù. Nó ghét người nào ở dơ, vì bụi bẩn trên bề mặt đĩa than sẽ tạo ra tiếng nổ lép bép như bạn đang vừa nghe nhạc vừa chiên lạp xưởng. Nó ghét người nào sống cẩu thả. Vì nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm xước, làm cong vênh đĩa… và khi đó thì chiếc đĩa than của bạn sẽ giảm đi rất nhiều giá trị. Cẩu thả trong cách đi dây tín hiệu, phối ghép, cắm rút thiết bị… cũng sẽ phát sinh những tiếng ù xì, lạo xạo, dở dở ương ương rất khó chịu. Nó ghét những người ăn nói đùng đoàng, đi đứng thô lậu, vụng về, vì nó sẽ làm rung mâm than, dẫn đến rung cần, rung kim… Những rung động ngoài ý muốn này sẽ làm suy hao chất lượng âm thanh, khi đó nghe còn tệ hơn nhạc mp3 tải lậu trên mạng.

Còn đây là một cửa hàng rất đẹp ở Florence – Ý. Một tòa nhà cổ chỉ có than và than.
Nhưng trên hết, nó ghét những người nông cạn, ăn xổi ở thì. Họ sẽ không bao giờ thấy được vẻ đẹp và cái hay của đĩa than. Họ luôn quá bận để lấy đĩa ra khỏi vỏ đúng cách, quá vội để vệ sinh đĩa và kim trước khi nghe, quá lười để nghiên cứu cách thiết lập mâm than, chỉnh lực dò kim cho đúng, nối đất sao cho chuẩn… Và quá thiếu chiêm nghiệm để ngồi nghe cho tĩnh, và nghiên cứu cho sâu.
Đĩa than không dành cho tất cả mọi người. Nhưng nó là hoàn hảo với mình. Tất cả những điều phiền nhiễu về đĩa than nói trên lại chính là những điều làm mình yêu quý nó.
Mình yêu cảm giác được cầm chiếc đĩa với bìa album tuyệt đẹp trên tay. Về căn bản, mình là thằng bị kích thích trước tiên về thị giác. Mỗi bìa đĩa như một tác phẩm nghệ thuật được trình bày cẩn thận, chỉn chu. Màu sắc, font chữ, cách sắp xếp các yếu tố như tên album, tên ca sĩ, logo hãng đĩa… đều góp phần tạo nên một thiết kế hoàn thiện và chuyển tải ý đồ của nghệ sĩ hay người làm sáng tạo. Dĩ nhiên bạn có thể ngắm thiết kế bìa album trên điện thoại hoặc bìa đĩa CD, nhưng trải nghiệm này hoàn toàn không thể so sánh được với việc cầm một cái bìa đĩa than khổ 30cm x 30cm trên tay. Thậm chí có rất nhiều “tay chơi” mua đĩa về chỉ để lấy cái bìa, lộng khung treo tường như một cách thể hiện gu thẩm mỹ thượng đẳng của họ.
Tất cả những phiền toái mà bạn phải vượt qua để có thể nghe “được” một chiếc đĩa than (chứ đừng nói tới nghe hay) với mình nó là một thứ nghi thức – mà mình hay gọi đùa là đi cúng. Đơn giản thôi: bạn càng bỏ nhiều công sức vào việc chuẩn bị, dọn dẹp, vệ sinh… cái đĩa và mâm, cần, kim than của mình bao nhiêu… thì cảm giác khoan khoái và sung sướng khi nghe nhạc nó càng “phê pha” bấy nhiêu. Ban đầu mình chỉ nghĩ đơn thuần đây là trò đùa của tâm lý, vì lỡ mất công quá rồi, nên đến lúc nghe được thành tiếng thì kiểu gì cũng thấy nó hay! Ừ thì có thể như thế lắm chứ? Nhưng mình chỉ biết rằng: dù đầu óc có ngổn ngang chuyện đời bao nhiêu, thì giây phút mình lựa đĩa, nhẹ nhàng lấy nó ra, lau chùi nó, nhẹ nhàng hạ kim, nhẹ nhàng chỉnh loa… là lập tức mình rơi vào một trạng thái gần như là thiền định. Chuyện cơm áo gạo tiền, bất mãn xã hội, trăn trở gia đình… đều tan biến hết, chỉ còn lại mình với âm nhạc.
Còn “chất âm” của đĩa than thì sao? Mình chưa đủ ngôn từ lẫn kinh nghiệm để mô tả âm thanh. Nhưng khi so sánh với các cách nghe nhạc khác, mình thấy nó đủ chi tiết để mình nghe được hết các âm thanh vi tế của bản nhạc, nhưng vẫn đủ nịnh tai, gọt dũa tròn trịa những dải âm quá chói… để nghe nhiều mà không mệt. Dĩ nhiên điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đĩa, của mâm, và cách mà bạn thiết lập hệ thống của mình, nhưng nhìn chung mình thấy nó dày dặn, ấm áp và dễ nghe hơn nhạc số.
Mình thích những sản phẩm mang tính tập trung cao và giữ vững giá trị qua thời gian. Đó là lý do mình thường bị thu hút bởi những thứ công cụ được tạo ra chỉ để làm cực tốt một việc duy nhất. Thú chơi bút, giấy, mực của mình cũng bắt nguồn từ tâm lý này, và bây giờ đĩa than cũng vậy. Cái đĩa than là một phương pháp lưu trữ dữ liệu âm nhạc, chấm hết. Mâm, cần, kim đĩa than là để “chơi” cái đĩa đó. Nó không như vừa nghe Spotify vừa lướt Facebook, hay vừa đeo tai nghe vừa cày chạy deadline. Những mâm than cổ với tuổi đời 50-60 năm nếu được bảo quản tốt vẫn có giá cao ngất ngưởng. Những chiếc đĩa có chương trình hay vẫn được dân chơi săn lùng và sưu tập… Và một khi bạn đã bỏ tiền ra để sở hữu chúng, thì chúng là của bạn. Sẽ không có chuyện cái điện thoại bạn dùng nghe nhạc hoạt động được sau nửa thế kỷ nữa. Và chỉ cần một tháng không đóng tiền thôi, thì thư viện nhạc của bạn trên Apple Music hay Spotify sẽ quay về con số 0 tròn trĩnh.
Còn nhiều nữa những lý do để mình yêu đĩa than, nhưng chắc bài này đến đây cũng đã đủ dài. Nó cũng chỉ là những khái niệm căn bản về món này, mình rất hy vọng sẽ làm ai đó thấy thích thú, hoặc ít ra là “tò mò” về nó – đủ để bắt đầu. Vì đó cũng chính là cách mình đã bắt đầu: một cái mâm ghẻ và vài chiếc đĩa cũ nát. Biết đâu nó sẽ làm cho đời bạn thay đổi, như đời mình đã thay đổi vì đĩa than vậy
Đón xem Kỳ 2: Cuộc chơi của sự rung động